Powered By Blogger
SỰ THẬT VỀ SỐ THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 

CỦA CS BẮC VIỆT TRONG CHIẾN TRANH VN

Khi con người là con vật phục vụ cho chiến tranh!!
Trong cuộc chiến 20 năm (1955- 1975) bác và đảng chỉ coi người lính trong hàng ngũ bộ đội Bắc Việt là những con vật để phục vụ tham vọng nhuôm đỏ Đông Nam Á của đệ tam quốc tế. Thế nên con số thương binh, tử sĩ rất cao dỉ nhiên là tỉ lệ thuận với những người có công với cách mạng. Con số thống kê về việc này thường được bác đảng công bố thiếu chính xác trong chiến tranh, cho mãi đến những năm đầu thế kỷ XXI thì con số thương binh liệt sĩ lần lần được hé lộ một cách thành thật hơn.
Cuộc chiến tranh xâm lược mà cộng sản ngông nghênh tuyên bố là chiến tranh giải phóng đã giết chết và gây thương tích cho ít nhứt 4 triệu người Việt từ hai phía. Trong đó, sự thiệt hại của phía VNCH có 300.000 người lính tử trận và có đến 1,170,000 thương binh (cứ 1 tử trận/có 6 thương binh)), trong khi miền Bắc có 1.1 triệu bộ đội chết mà chỉ có 600,000 thương binh (2 tử trận/1 thương binh). Con số thật trong chiến tranh thì số thương binh tử sĩ của cộng sản Bắc Việt lúc nào cũng rất cao so với số thương binh tử sĩ của VNCH. Lý do: khi tấn công vào các đồn đóng quân của Mỹ hay VNCH, số người không may bị thương không bao giờ được đồng đội cứu cấp và người chết cũng bị bỏ lại, tất cả đều nằm lại bên các hàng rào phòng thủ. Việc trị thương hay tống táng đều do lính Mỹ và VNCH đảm trách sau khi ngưng tiếng súng. Các đơn vị bộ đội cs Bắc Việt chỉ lo chạy tháo thân, chúng không hề thương xót lo lắng gì về những đồng đội bị thương, vì sợ rằng đem theo người bi thương hay chết chúng khó lòng rút nhanh và lẩn trốn được. Người thương binh cộng sản sau khi được băng bó và điều trị lành mạnh, hầu hết đã xin ở lại miền nam VN theo diện hồi chánh, vì họ ngậm ngùi xót xa cho thân phận một con người bị đảng đối xử một cách tệ bạc - trong lúc bị đau đớn vì vết thương trên người lại bị đồng đội bỏ lại trong vùng đất địch, lúc đó tim họ thắt lại vì phải tiếp nhận thêm một nổi đau khác, một cái lầm to lón một kiếp người là đã bán thân xác mình vào cuộc chiến vô nghĩa dưới sự lãnh đạo của một tập đoàn phi nhân bán nước làm tay sai cho ngoại bang để bắt buộc phải quay mủi súng mình vào đồng bào. Chương trình chiêu hồi đã cứu không biết bao nhiêu là sinh mạng của các binh lính cộng sản Bắc Việt và MTGPMN. Tính đến 1973 con số hồi chánh được VNCH tiếp nhận 200.000 quân cs.


Chiêu hồi, chính là sự hòa giải hòa hợp thành công nhất của VNCH, coi kẻ thù như anh em thật sự, không có sự phân biệt giai cấp như đám Mafia csVN. Bản chất phi nhân của cs Bắc Việt lộ rỏ nhất khi cướp được miền nam vào ngày 30.4.1975. Tới nay việc gì đang xảy ra trên 3 miền đất nước, tất cả đều được thấy xảy ra hàng ngày trong Xã Hội, người viết không cần phải nói thêm. Cán binh cs Bắc Việt về hồi chánh là hình ảnh thật nói lên được tính nhân bản của QL.VNCH đối với kẻ thù xâm lăng miền nam.

Vấn đề thương binh liệt sĩ của bộ đội sinh bắc tử nam đến nay đảng vẩn loanh quanh bưng bít nhằm che dấu hành động phi nhân của mình, việc này cần phải được phơi bày ra ánh sáng để đồng bào thấy được sự gian trá của bác và đảng, đám đầu lĩnh này đã coi rẻ sinh mạng con em miền Bắc, chúng chỉ coi những thanh niên miền bắc là công cụ phục vụ cho tham vọng xâm lăng miền nam mà thôi
Thế nên, đám đầu lĩnh trong Bộ Chính Trị và Bộ Quốc Phòng không hề chú ý đến việc an toàn cho người lính tác chiến, các quân trang quân dụng cá nhân được trang bị ở mức độ rất kém trong việc bảo vệ mạng sống, có thể nói là rất sơ sài, không đủ giảm thiểu mức độ rủi ro khi ngưới lính bị thương ngoài chiến trường.
Các con số chính thức
Con số này đến hôm nay được Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng" chính thức tiết lộ trong ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27/7/2017: "..... gần 1,2 triệu liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, khoảng 300 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính...". Đây có phải là hậu quả của cuộc chiến "giải phóng miền nam" ? hay hậu quả về sự man rợ của Bộ Quốc Phòng QĐND trong việc trang bị những phương tiện bảo đảm an toàn tối thiểu cho một quân nhân tác chiến ?
Theo nghiên cứu của Rudolf Joseph Rummel phỏng định 1 011 000 người. (Vietnam democide : estimates, calculations and sources. University of Hawaii). Ngoài ra, trang thevietnamwar.info/vietnam-casualties lập lại thống kê của cộng sản, nhưng thêm vào 100 511 cán binh cộng sản và GPMN hồi chánh trong số người bị bắt. http://vietnam.ca/hau-qua-cua-mot-cuoc-xam-lang-lam-van-be/
Tin từ báo cộng sản trong nước; “Ngày 11/7/2017, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát hiện thêm nhiều di vật gồm quần áo, tăng bạt, băng ca tải thương và hộp tiếp đạn AK, AR15...”. Nguồn tin có mặt từ phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất ở hiện trường khai quật tìm mộ tập thể các chiến sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968 cho biết như trên. Đăc biệt, theo nguồn tin, khi đào đến phần đất mềm, đội quy tập đã phát hiện một số mẫu xương còn khá nguyên vẹn. Các mẫu xương mới phát hiện này được bảo quản cẩn thận để phục vụ công tác .http://plo.vn/…/phat-hien-them-nhieu-di-vat-cua-liet-si-o-t….
Cho tới nay việc xác định hài cốt của người chiến binh cộng sản rất khó khăn, hầu hết là các quân khu chỉ làm công việc là đi thu nhặt hài cốt và lưu trử. Để xác nhận tên tuổi người lính thì hoàn toàn bế tắc.
Trong chiến tranh 20 năm (1955-30/4/1975) con số thương binh và tử sĩ của lính Bắc Việt lên rất cao, tuy nhiên các cấp lãnh đạo của QĐND đều báo cáo láo là mất tích hay trốn đơn vị...thật sự với chiến thuật ăn cướp "đánh nhanh rút lẹ" nên phần lớn thương binh và xác của bộ đội cộng sản không được đồng đội mang đi hoạc chửa trị kịp thời tại mặt trận. Các thương binh cộng sản thường được quân đội VNCH cứu chửa khi bị bỏ lại sau trận chiến. Và phần lớn con số thương bệnh binh này sau khi lành bệnh đã rời bỏ hàng ngũ để về với chính thể VNCH theo chương trình chiêu hồi.
Quân sử đã ghi nhận Bắc Việt không có phương tiện di tản thương binh, xa hậu cần và hầu hết thương binh đều phải bỏ lại chiến trường, để giữ chiến thuật "đánh mạnh, rút nhanh". Với chiến thuật đó, bác và đảng đã bỏ lại hàng triệu thương binh tử sĩ của bộ đội Bắc Việt khi vượt lằn ranh phân chia 2 quốc gia VNCH và VNDCCH, đi vào nam cướp bóc và phá hoại. Cũng với chiến thuật này, đảng và bác không bao giờ tốn "băng trị thương dùng cho mổi cá nhân" khi bị thương, những bịt máu để truyền cho những người bị thương nặng mất máu....Đây là những phương tiện trang bị tối thiểu cho một quân nhân trong QL.VNCH và Hoa Kỳ cũng như các quân đội khác trên thế giới.
Số phận của QĐND trong chiến tranh
Các tướng lãnh cộng sản không bao giờ chú trọng đến việc trị thương cho các binh sĩ thuộc cấp của mình một khi bị thương trong lúc lâm trận, đây là bộ mặt phi nhân tàn độc nhất của quân đội csVN. Một góc độ phi nhân khác của các lãnh đạo cộng sản đó là các quân nhân cộng sản VN không hề có đeo thẻ bài để xác nhận lý lịch người tử trân, vì đi ăn cướp nên chúng rất sợ để lại lai lịch về thân phận của mình. Thế nên 1.200.000 quân nhân bỏ mình cho tới nay vẩn chưa tìm được hài cốt , dù có tìm được cũng khó mà nhận diện được hài cốt đó là của ai? con số 300.000 hài cốt đã tìm được nhưng vẩn không nhận dạng được ai là ai. Nếu như được nhận dạng bằng DNA, một công việc vừa tốn kém vừa mất thời gian rất nhiều. E rằng với tình hình kinh tế yếu kém như hiện nay, những bộ hài cốt này sẽ được các đầu lĩnh Ba Đình làm công cụ moi tiền nhân đạo của các quốc gia khác trên thế giới, như đã từng làm tiền Hoa Kỳ trong kế hoạch tìm hài cốt (MIA) của các quân nhân Mỹ đã tử trận ở VN trong chiến tranh. http://www.baomoi.com/lan-thu-126-viet-nam-b…/c/10806708.epi
Quân Đội cộng sản từ những ngày đầu theo đảng Cộng Sản chỉ được trang bị một cái nón cối, một đôi dép râu, một cây súng cá nhân do Nga Tàu và các nước XHCN sản xuất, một chiếc Ba Lô đựng đồ vật cần thiết cho một cá nhân và đạn dược...một cái tấm Nylon, để che mưa rồi đi vào giấc mộng “Giải phóng miền nam”. Bộ mặt phi nhân của đảng ngày hôm nay có thể nhìn thấy được một cách rỏ ràng qua sự thảm sát của quân Tàu vào các chiến sĩ giử đảo Gạc Ma năm 1988. Bọn đầu lĩnh Bộ Quốc Phòng đã ra lệnh cấm chống trả lại quân cướp nước Tàu Cộng, để rồi bị chết tức tưởi, đến nay các oan hồn các quân nhân này vẩn chưa siêu thoát còn ngậm hờn dưới lòng biển cã. Hình ảnh đau thương vì sự hy sinh của các quân nhân quá vô lý - đó là chết trong căm hờn trước 2 lằn đạn nôi thù (csVN) và ngoại thù ( xâm lược Tàu Cộng).


Ngày nay trên đất nước VN không còn Tây, Mỹ...và các thế lực thù địch, tất cả đã cút sạch, các cấp lãnh đạo, các cán bộ cộng sản đã vứt nón cối dép râu rất nhanh và lâu rồi để bước vào thời đại tư bản, có nhà cao, xe đẹp, người hầu, con cái du học...nhưng người lính trong hàng ngũ QĐND vẩn chưa vất được cái nón cối để nhận một sự trang bị tốt hơn, an toàn hơn cho sinh mạng người lính. Mải đến năm 2006, người ta mới thấy một đơn vị đặc công của cộng sản VN được trang bị những phương tiện an toàn tối thiểu cho một người quân nhân.
Cách trang bị quân trang cho QL.VNCH
– Từ năm 1961 đến 1973 là năm ký Hiệp định Paris, theo Bộ Quốc Phòng Mỹ, mỗi năm VNCH mất trung bình 2.5% quân số (chết, bị thương và đào ngũ), tổng cộng khoảng 180 000 người.

– Theo Spencer Tucker trong Encyclopedia of Vietnam War (p.175), số quân nhân VNCH chết từ 184 000 đến 250 000.
– Theo John Prados trong La guerre du VietNam, số quân nhân tử trận từ 220 000 đến 244 000 ( p. 698)
– Theo trang mạng thevietnamwar.com, số quân nhân tử trận là 223 748 người và bị thương là 1 169 000. Thống kê nầy được xác nhận bởi Combined Action Combat Casualty File.

Trong chiến tranh, VNCH có 300,000 người lính tử trận mà có đến 1,170,000 thương binh (1 tử trận/6 thương binh), trong khi miền Bắc có 1.1 triệu bộ đội chết mà chỉ có 600,000 thương binh (2 tử trận/1 thương binh).
Quân đội VNCH có đến 11 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn nhảy dù, 1 sư đoàn thủy quân lục chiến, Liên đoàn 81 Biệt cách dù, 21 liên đoàn biệt động quân, 4 lữ đoàn Kỵ binh thiết giáp, Lực lượng Lôi Hổ và Biệt Hải thuộc Nha Kỹ thuật, các đơn vị Pháo binh biệt lập và lực lượng tất cả đều đươc trang bị những phương tiện an toàn rất cao vào thập niên 60-70 (tk. 20).
Còn quân cs Bắc Việt từ năm 2006 trở đi, tức 31 năm sau khi chiến tranh chấm dưt, mới bắt đầu được trang bị các phương tiện an toàn cá nhận tương đương với người lính VNCH của thập niên 60-70 (tk,20). Riêng áo chống đạn của Bộ Đội Đặc Công hiện sử dụng, đó là áo chống đạn Flak của QL.VNCH mà chúng tịch thu được sau 30.4.1975.http://soha.vn/…/trang-bi-bao-ho-cua-mot-so-luc-luong-trong…

Khi ra trận mọi quân binh chủng của QL.VNCH đều đội một chiếc “mũ sắt” phía bên trong có lót lớp “mũ nhựa” để bảo vệ cho phần đầu. Trên nguyên tắc là vậy chứ nhiều khi đạn vẫn có thể xuyên thủng “mũ sắt” nếu bắn từ khoảng cách gần. 
https://kimanhl.blogspot.de/…/C%C3%81I%20N%C3%93N%20S%E1%BA…


Áo chống đạn Flak được cấp phát cho các đơn vị tổng trừ bị như: Biệt Động Quân, Nhảy Dù, Biệt Kích Dù 81, Thủy Quân Lục Chiến..
Giày trận, được gọi là:"Giày Sô"- Bốt đờ sô (Botte de saut), hoàn toàn bằng da nhưng sau này có loại giày kết hợp giữa da và vải, rất nhẹ trong những chuyến lội rừng, băng suối. Lính “địa phương quân” hay “nghĩa quân” thì không có trang bị giày "saut " như lính BB nhưng được phát cho những đôi giày bằng vải bố, được gọi tắt là “giày bố”, kiểu như giày “ba-ta” nhưng cổ cao hơn giày thường. Giày Botte De Saut là giày được sản xuất cho quân đội Mỹ ở Sault Sainte Marie, Michigan. Nó vẫn còn đang được quân đội Mỹ và quân đội các nước đồng minh sử dụng. Quân đội VNCH trong chiến tranh cũng được trang bị loại giày da cao cổ này. Trừ các đơn vị nhân dân tự vệ và địa phương quân.

Ngay từ khi bắt đầu bước vào thụ huấn quân sự, các thanh niên đều được cấp phát “thẻ bài” còn được gọi :La plaque d'identité militaire (Pháp), Dog tag ( Hoa Kỳ), Erkennungsmarke (Đức). Tấm “thẻ bài” là vật bất ly thân, được đeo trên cổ trong suốt thời gian tại ngũ của quân nhân. Mỗi quân nhân VNCH từ lính đến sĩ quan đều bắt buộc có hai tấm “thẻ bài” bằng kim loại không rỉ sét, được đeo bằng sợi dây cũng bằng kim loại không rỉ sét (inox). Trên mỗi tấm có ghi họ tên, “số quân” và loại máu để khi bị thương, cần tiếp máu quân y biết ngay loại máu gì? Khi người chiến sĩ tử trận, một tấm thẻ bài được bỏ trong miệng tử sĩ và tấm kia đơn vị sẽ giữ lại để làm tài liệu báo cáo. Ngoài mặt trận khi điều kiện trận chiến không cho phép di chuyễn xác của tử sĩ, một tấm thẻ bài sẽ ở lại, sau đó khi tàn cuộc chiến, đơn vị sẽ quay lại tìm và đưa về chôn cất.

Tấm thẻ bài của một quân nhân có ghi “số quân” ví dụ: 69/157571, nhóm máu (A B, AB hay O...) Hai số đầu của “số quân” là năm sinh sau khi trừ 20. Như vậy, với số quân kể trên người mang số quân đó sinh năm 1949 (69 – 20 = 49). “Số quân” của người lính là một một con số không thể quên cho đến khi chết. Bài hát " tấm Thẻ Bài" của nhạc sĩ Huyền Anh sáng tác, là một bài hát đi vào lòng người dân miền nam VN trước 1975, một ca khúc gây rất nhiều xúc động cho người nghe, nhất là các gia đình có người thân đang hiện diện trong QL.VNCH. Bản nhạc đến nay vẩn còn làm rung động không biết bao nhiệu triệu con tim của những cựu chiến binh VNCH và đồng bào miền nam.

Sau cuộc chiến này còn chi không anh?

Còn chi không anh?
Hay chỉ còn lại tấm thẻ bài
Đã mờ mờ mang tên anh.
Anh đã đi, đã đi vào vùng biển đời người
Anh ngủ yên, ngủ yên như cỏ úa
Anh ơi sau cuộc chiến này
Có còn chi để lại
Hay chỉ còn tấm thẻ bài mang tên anh.....

Trong số các món quân trang, quân dụng được cấp phát, ngoài chiếc Balô người lính còn có poncho là một tấm Nylon che mưa trùm kín đầu . Poncho có nhiều công dụng như làm lều, phao để qua sông...ngoài ra Poncho còn có một công dụng mà bất cứ người lính nào cũng chẳng muốn sử dụng đó là để khâm liệm xác của tử sĩ bỏ mình trên chiến trường…
Việc bảo vệ an toàn, hạn chế tối đa thương vong cho binh lính luôn đươc Bộ Quốc Phòng QL.VNCH đặc biệt chú ý hàng đầu. Nhờ vào việc trang bị an toàn đầy đũ nên số thương vong và tử thương giãm đến mức tối đa. Không như quân đội Bắc Việt.

Lịch sử của tấm thẻ bài
Ý thức được việc nếu không may bị thương hoặc tử trận thì khi đó sẽ rất cần thông tin cá nhân. Những người lính thời xưa đã ghi tên tuổi, quê quán của mình lên những tấm gỗ và luôn mang theo người.
Theo những tài liệu nghiên cứu thì từ thế kỷ 17, Hải đội Hoàng Sa của triều Nguyễn đã “ vắt lưng” những tấm thẻ này lênh đênh trên biển trong những chuyến thực thi quyền chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa. Trong cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc (1851 - 1866) ở Trung Hoa, người ta cũng đã ghi nhận có những tấm thẻ gỗ ghi tên tuổi quê quán, đơn vị theo chân những nghĩa quân.

Trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ (1861 - 1865), những người lính thường ghi thông tin cá nhân và thông tin đơn vị mình lên các tờ tiền, ghi trong quần áo, ghi trên balo, khóa thắt lưng…đề phòng khi gặp bất trắc. Đó là thuở sơ khai của những tấm thẻ bài.
Nhu cầu về một tấm thẻ có độ bền vật lý đã khiến thẻ bài kim loại ra đời. Những chất liệu bạc, chì, đồng thau đã được sử dụng nhưng cuối cùng thép không gỉ (inox) là sự lựa chọn cuối cùng cho tới ngày nay. Vật liệu này có khả năng chống cháy, chịu lực va chạm và không bị mục khi chôn trong đất.

Thẻ bài trước Chiến tranh thế giới thứ 2 có nhiều hình dạng khác nhau: hình tròn, hình vuông, hình dầu dục nhưng sau đó Quân đội Mỹ và các nước đồng minh đã thống nhất sử dụng mẫu thẻ 2,9 x 5,1 cm được bo góc. Bộ thẻ bài hoàn chỉnh bao gồm một dây bi dài khoảng 75 cm, một dây bi ngắn dài tầm 12 cm, 2 thẻ bài và bộ ron cao su đi kèm nhằm tránh tiếng động leng keng phát ra khi di chuyển. Để tránh tiếng động phát ra từ tấm thẻ bài, ngày xưa người lính VNCH thường hay lấy băng keo hay giây thun bằng cao su quấn, cột 2 tấm thẻ bài chung với nhau.
Khi Quân đội Mỹ tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam, những tấm thẻ bài đã theo chân người lính và trở thành vật bất ly thân. Tấm thẻ đó ghi tên tuổi, số an sinh xã hội, binh chủng phục vụ, nhóm máu, cỡ mặt nạ phòng độc, tôn giáo. Lính thường đeo 1 thẻ trên cổ và thẻ còn lại đeo dưới giày hoặc ở cổ tay.
Nếu người lính không may tử thương ngoài mặt trận mà không thể đem xác về thì đồng đội sẽ lấy 1 thẻ đem về còn thẻ kia nhét vào miệng nhằm tạo thuận lợi cho việc nhận diện hài cốt sau này. Với thân nhân của người mất thì việc nhận tấm thẻ bài có ý nghĩa như việc nhận hài cốt người thân.
Trong khi hầu hết các quân đội trên thế giới đều được trang bị một cặp thẻ bài, duy chỉ có lính của cộng sản VN là không có trang bị loại thẻ này. Đến nay khi chấm dứt chiến tranh đảng không phân định được 300.000 ngàn bộ hài cốt đang được lưu trử.
KẾT LUẬN:
VNDCCH, một đất nước dưới sự lãnh đạo của bác và đảng con người chỉ là những con thiêu thân cho Nga Tàu trong việc nhuộm đỏ vùng Đông Nam Á, nên các tài nguyên về nhân vật lực của đất nước đều dùng hết vào công việc phục vụ cho chiến tranh. Đảng đã lừa gạt nhân dân miền Bắc, lừa gạt nhiều thế hệ thanh niên để xung vào cuộc chiến xâm lược được mệnh danh bằng một mỹ từ " Giải Phóng Miền Nam", một cuộc chiến mà sau khi thành công nhìn lại quá trình hy sinh vì đảng chi là một trò hề vì đánh cho Mỹ cút rồi vất nón cối dép râu chạy theo Mỹ, cho con cái qua Mỹ học, tiền tham nhũng mang qua mua nhà ở Mỹ ,gởi ngân hàng Mỹ. Ngày xưa, xưa cả họ hàng từ trên xuống dưới chửi Mỹ cướp nước, giết dân ta? nhưng có ai ngờ đâu, bác và đảng mói là thủ phạm giết thanh niên của miền Bắc.
Nhìn lại cuộc chiến, người thanh niên miền Bắc chỉ là một thứ công cụ rẻ tiền để đảng xử dụng trong mưu đồ xâm lược miền nam. Người lính QĐND trong chề độ cộng sản chỉ là những con vật thí thân vào các mục tiêu chính trị đảng, không hề được phục vụ cho tổ quốc và đồng bào của mình.
Đảng là thế đó! Đảng ta là thứ cặn bã của dân tộc này, là thứ mọi rợ đạo đức giả. Đảng ta là loài khỉ đột đã xua đuổi được mọi nền văn minh để tiếp tục tự sướng với nhau trong bóng tối của thời trung cổ.
Tiên sư cộng sản Việt Nam

Cả đời chỉ biết dối trá lừa dân


Trịnh Khánh Tuấn 7/8/2017

(Người lính già chưa bỏ cuộc)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét